Thấy chưởng phong ào ạt bay đến, bóng đen nhẹ nhàng phi thân né tránh, đoạn cất tiếng cười lên khanh khách :
- Bất luận nơi nào, lão phu muốn đến hay đi tuỳ thích, người không có quyền ngăn cản.
“Ầm”
Cung đài trước tượng phật bị chưởng phong đánh bay tan tác.
Mộ Dung Hồng càng giận dữ :
- Hừ! Tên trộm lớn gan. Hôm nay ngươi đừng hòng thoát khỏi Bạch Vân am này.
Nói xong nàng vội vã định nhún mình bay vụt vào nội điện.
Đột nhiên... Văn Tử Lăng quát to :
- Hãy khoan.
Mộ Dung Hồng vội dừng bước :
- Bộ công tử có quen người ấy à?
Văn Tử Lăng vụt quay sang câu chuyện khác :
- Cô nương có học qua phương pháp giải độc hay không?
- Trò chơi hạ cấp ấy, tôi đâu có học để làm gì.
- Bóng đen trong đại điện là tay chuyên môn dùng độc. Mười mấy hôm trước, bên bờ Huỳnh Hà, gần đỉnh Cao Sơn, tôi đã bị tay lão một lần. Hắn lại là một tên xỏ lá, mạo danh nghĩa của Thần Mật Khách Đặng Công Huyền, bắt Giang Tâm cô nương đi mất.
- Thế cơ hội rất tốt! Dù rằng hắn có bản lĩnh cao cường mấy đi nữa, cũng khó thoát khỏi tay ta.
Nàng cho tay vào lòng, lấy ra một chiếc mõ xinh xắn. Đoạn cốc... cốc... gõ lên liên hồi, đồng thời nàng cất tiếng ê... a... tụng niệm.
Dư biết Đại Thừa âm công vô cùng lợi hại. Văn Tử Lăng vội vàng dùng phép Phao Ngươn Thủ Nhất rồi bật kính lỗ tai lại.
Người trong đại điện hơi biến sắc. Nhưng sau khi nghe kỹ lại, lão bèn cười lên ha hả :
- Liểu đầu! Nếu sư phụ ngươi dùng phép này, họa chăng dọa được lão phu. Nhưng ngươi thì hãy còn non nớt lắm.
Nói đoạn, hắn liền phất ra song chưởng, và tiếp tục không ngừng. Điểm đặc biệt là song chưởng giao nhau phát ra những tiếng “bình bình, bằng bằng” giao nhau liên tục.
Tiếng mõ và cầu kinh bị âm thanh của tiếng nổ trấn áp mất đi.
Cả giận... Mộ Dung Hồng thúc mõ liên hồi, âm công của nàng vượt cao lên, chưởng thanh từ từ tụt xuống.
Thấy khí thế sút kém, gã đại hán liền vận dụng toàn bộ công lực, cất tiếng hét to.
Tiếng hét như xé màng tai ấy là một môn âm công tuyệt học, đục hắn đưa ra để giữ mức quân bình với tiếng mõ.
Hai âm công duy trì kình lực giây lâu, chưa phân thắng bại.
Bỗng nhiên... bống đen vụt ngừng tay và ngưng tiếng hét :
- Hãy khoan, ta có một lời muốn giải thích.
Mộ Dung Hồng nổi xung nhưng cũng phải tạm ngưng thúc mõ :
- Ngươi bộ sợ chết hay sao?
Gã đại hán xua tay :
- Với tình thế này, cả ngày lẩn đêm cũng không giải quyết được thắng bại.
Như lửa đổ thêm dầu, Mộ Dung Hồng thét to :
- Cứ tiếp tục đi... thế nào cũng có một bên bị hạ.
Đại hán cười khanh khách :
- Thật ra với võ công tuyệt học của lão phu, muốn hạ nhà ngươi, không phải là chuyện khó, nhưng vì nể sư phụ Lãnh Tâm thần ni nên chẳng nỡ xuống tay đó thôi.
- Chớ nói nhảm... sư phụ ta đời nào đi giao du với những kẻ vô liêm sỉ chuyên đi đào tường khoét vách như ngươi.
Đại hán vụt sa sầm nét mặt :
- Người nói phải đấy. Lệnh sư phụ đâu có thích hành động này của lão. Nhưng khi xưa, người cũng có đôi lần đồng ý.
Mộ Dung Hồng ngắt ngang :
- Hãy giải thích cho ta rõ, người đến đây với mục đích gì?... Định đánh cắp đồ vật ư..
Gã đại hán khắc khổ cười, hỏi vặn lại :
- Trong am tự này, có những vật gì đáng ta ăn cắp?
Mộ Dung Hồng cảm thấy lời nói của gã lạ mặt rất hữu lý. Trong miếu, trừ ra chiếc phổ đoàn và một đỉnh lư trầm, thật ra không còn vật gì đáng được chú ý cả.
Nàng thắc mắc hỏi :
- Vậy lão đêm khuya vắng người thâm nhập vào đây là có ý gì?
Gã lạ mặt cười chua chát :
- Mười mấy năm qua, mỗi khi lệnh sư phụ có dịp rời khỏi miếu, là lão phu lẻn vào đây để ngắm xem cảnh vật cho thỏa lòng mong nhớ.
- Nơi đây có những gì đáng cho ngươi lưu luyến. Vả lại ni cô am là cấm địa của giới nam. Hành vi của ngươi có vẻ bất chánh thế không tự cảm thấy hổ thẹn hay sao?
Gã lạ mặt khẽ thở dài :
- Câu chuyện dưới đây của ta thuật lại cho hai ngươi nghe cũng không hại gì. Mười năm về trước, lão phu và lệnh sư phụ ngươi là một đôi tình nhân lý tưởng mà người đời trông thấy phải khen thầm và ghanh tức.
Mộ Dung Hồng vụt đỏ ửng mặt :
- Chớ có hồ đồ! Ngươi dám vu nhục sư phụ ta đấy à?
Văn Tử Lăng vội xen vào :
- Việc phải quấy cũng phải đợi cho lão nói xong rồi mới phê trách.
Với nét mặt đầy vẻ xúc cảm, lão lạ mặt thở dài, tiếp :
- Khi ấy hai ta yêu nhau thắm thiết, đã cùng thề hải minh sơn là gắn bó với nhau cho đến bạc đầu. Đồng ước hẹn ba năm sau sẽ thành giai ngẫu.
Văn Tử Lăng lén ngắm hình dung lão lạ mặt, lão là một cụ già trạc độ bảy mươi, nhưng hãy còn rất cường tráng, vóc dáng của lão to lớn khôi ngô, mũi thẳng mồm rộng, đôi mắt sắc bén, xem rất hào hoa phong nhã.
Chính cái phong độ ấy chắc đã làm rung động không biết bao nhiêu con tim nữ lưu lúc đương thời.
Tạm ngưng giây lâu, lão lại tiếp :
- Rất tiếc cho tình đời nhiều oan trái, lão phu bị người vu khống bôi nhọ. Lệnh sư phụ ngươi vì ngộ nhận, lòng ghen tức nổi lên, đến đỗi hóa ra thù.
Văn Tử Lăng vội xen vào :
- Sự ngộ nhận chỉ nhất thời, tại sao tiền bối không cùng bà ta giải thích cặn kẽ?
Lão thở dài:
- Tiếc rằng tánh tình cả hai đều cứng đầu, lòng tự ái lại cao. Sau này mặc dù nàng biết đấy là ngộ nhận, nhưng vẫn một mực đối với lão phu lạnh nhạt. Lão phu cũng không đến năn nỉ nàng, cho nên sự chia rẽ càng ngày càng trầm trọng. Rốt cuộc mỗi người một ngã. Rồi từ đấy, suốt mấy mươi năm trời không gặp mặt.
- Nếu năm xưa lão tiền bối chịu khó đến giải thích tường tận thì ngày nay đâu đến nỗi này.
- Nếu nàng chịu mở miệng nói cùng lão nửa tiếng thôi, lão cũng xóa bỏ tất cả.
- Vì nguyên do ấy, lão phu đã khổ sở mấy chục năm trường. Hiện tại nếu có hối hận mấy thì việc cũng bằng thừa rồi. Đến khi nghe nàng xuống tóc đi tu,lão phu càng đau khổ vô cùng. Nên mỗi khi thừa dịp nàng đi vắng là lão lén đến đây, nhìn quanh cảnh vật cho thỏa lòng mong nhớ.
Mộ Dung Hồng khẽ nheo mày :
- Lấy gì để tin rằng lời nói ấy là thật?
Lão già mỉm cười :
- Cô nương theo lệnh sư phụ được bao lâu?
- Từ dạo tôi biết nói đến giờ!
- Theo lệnh sư phụ hơn mười năm, chắc có lẽ cô nương nghe người nhắc đến tên lão chứ?
- Lão phu họ Nam Cung tên Minh, giới giang hồ tặng danh hiệu là Truy Hồn Chưởng.
Không đợi lão già nói dứt, Mộ Dung Hồng vụt kêu lên :
- Ồ! Nam Cung Minh! Người đã hại sư phụ ta quá ư khổ sở. Bà ta đến khi đang ngủ vẫn còn gọi tên ấy. Ta phải giết người để rửa hận mới được.
Nghe Mộ Dung Hồng thuật lại tình cảnh đau khổ của Lãnh Tâm thần ni, Nam Cung Minh bất giác ngước mặt than dài :
- Nhạn Dung... Nhạn Dung... Không dè mối tình đã chết từ lâu mà nàng vẫn còn mang nặng bên lòng. Đã lánh tục xuất gia, hà tất phải quên đi việc đời phiền lụy.
Thấy tình cảnh đáng thương, Tử Lăng không khỏi bồi hồi xúc động.
Nhưng chàng vẫn giữ nét mặt lạnh nhạt :
- Xin cho tôi được biết: lão tiền bối bắt Giang Tâm Mỹ cô nương đi giam giữ nơi đâu?
- Việc ấy..., hãy thứ lỗi cho lão, hiện thời không thể nói ra được.
- Vậy lão tiền bối bắt nàng là có dụng ý gì?
Nam Cung Minh đáp :
- Ngoại tổ mẫu của con liểu đầu ấy là kẻ chủ mưu gây ra sóng gió.
Tử Lăng ngạc nhiên “À” lên một tiếng. Thì ra kẻ phá hoại lại là mẹ ruột của Túy Tâm Tiên Tử.
Chàng hỏi tiếp :
- Tại sao bà ấy lại làm vậy?
- Đang lúc ấy lão phu cũng không hiểu thâm ý của nàng, nhưng sau này mới hiểu rõ. Nguyên do: vì nàng yêu ta thắm thiết, nên sự ghen tức xua nàng khuấy động.
- Thế ra tiền bối định tìm bà ấy trả thù?
- Lẽ đương nhiên là thế. Một đời hạnh phúc của ta và Nhạn Dung bị hủy hoại dưới tay của bà ta. Món nợ này phải thanh toán mới được.
Tử Lăng nghiêm giọng :
- Nếu muốn báo thù thì tìm thẳng bà ấy. Hà tất phải bắt Giang cô nương.
Nam Cung Minh nghiến răng :
- Vì muốn đạt mục đích nên phải dùng thủ đoạn giam giữ cháu ngoại của bà ta, cốt ý là muốn dụ bà ta tự dẫn thân đến nạp mạng.
- Tôi e thủ đoạn đê tiện này gây nên sự khinh rẻ của Lãnh Tâm thần ni thôi.
- Con liểu đầu ấy và ngươi có quan hệ gì...? Hà tất ngươi bênh vực đắc lực thế...?
- Chẳng có quan hệ gì. Chẳng qua nàng đã có một lần cứu ta thoát nạn...
Đoạn Tử Lăng gằn giọng :
- Lão tiền bối đã đem nàng giam giữ ở đâu?
Nam Cung Minh hét to :
- Việc ấy không thể cho nhà ngươi biết được.
- Nếu dụng tâm dẫn dụ tổ mẫu của nàng đến để trả thù, tại sao lại mạo nhận danh nghĩa của Thần Mật Khách?
Nam Cung Minh hơi đỏ mặt :
- Vì muốn có thêm một bạn đồng minh, mới kéo lão Đặng cùng trợ lực.
Kỳ thật thì hắn với lão phu có một mối giao tình thân mật.
- Thần Mật Khách Đặng Công Huyền đã nói cùng tôi rằng: nếu kẻ nào mạo nhân danh nghĩa của lão ta đi gây tội ác, lão ta sẽ không để yên thân đâu.
- Ố! Nguyên do vì hắn không biết việc làm của lão phu đấy thôi.
Văn Tử Lăng nghiêm sắc mặt :
- Bất luận lão tiền bối có biện luận thế nào, tôi nhất định sẽ cứu nàng cho kỳ được.
Nam Cung Minh nhìn thẳng vào mặt Tử Lăng :
- Cũng được...! Ngươi một lòng muốn cùng lão đối địch, vậy hãy đến Hồng Phong cốc trong dải Hồng Phong sơn tìm ta. Trong vòng một tháng, lão phu sẽ về đấy.
Thình lình... Một bóng đen từ ngoài bay vụt vào, chân chưa chấm đất liền quát to :
- Nam Cung Minh! Hãy trả tiểu thơ nhà ta lại.
- Bất luận nơi nào, lão phu muốn đến hay đi tuỳ thích, người không có quyền ngăn cản.
“Ầm”
Cung đài trước tượng phật bị chưởng phong đánh bay tan tác.
Mộ Dung Hồng càng giận dữ :
- Hừ! Tên trộm lớn gan. Hôm nay ngươi đừng hòng thoát khỏi Bạch Vân am này.
Nói xong nàng vội vã định nhún mình bay vụt vào nội điện.
Đột nhiên... Văn Tử Lăng quát to :
- Hãy khoan.
Mộ Dung Hồng vội dừng bước :
- Bộ công tử có quen người ấy à?
Văn Tử Lăng vụt quay sang câu chuyện khác :
- Cô nương có học qua phương pháp giải độc hay không?
- Trò chơi hạ cấp ấy, tôi đâu có học để làm gì.
- Bóng đen trong đại điện là tay chuyên môn dùng độc. Mười mấy hôm trước, bên bờ Huỳnh Hà, gần đỉnh Cao Sơn, tôi đã bị tay lão một lần. Hắn lại là một tên xỏ lá, mạo danh nghĩa của Thần Mật Khách Đặng Công Huyền, bắt Giang Tâm cô nương đi mất.
- Thế cơ hội rất tốt! Dù rằng hắn có bản lĩnh cao cường mấy đi nữa, cũng khó thoát khỏi tay ta.
Nàng cho tay vào lòng, lấy ra một chiếc mõ xinh xắn. Đoạn cốc... cốc... gõ lên liên hồi, đồng thời nàng cất tiếng ê... a... tụng niệm.
Dư biết Đại Thừa âm công vô cùng lợi hại. Văn Tử Lăng vội vàng dùng phép Phao Ngươn Thủ Nhất rồi bật kính lỗ tai lại.
Người trong đại điện hơi biến sắc. Nhưng sau khi nghe kỹ lại, lão bèn cười lên ha hả :
- Liểu đầu! Nếu sư phụ ngươi dùng phép này, họa chăng dọa được lão phu. Nhưng ngươi thì hãy còn non nớt lắm.
Nói đoạn, hắn liền phất ra song chưởng, và tiếp tục không ngừng. Điểm đặc biệt là song chưởng giao nhau phát ra những tiếng “bình bình, bằng bằng” giao nhau liên tục.
Tiếng mõ và cầu kinh bị âm thanh của tiếng nổ trấn áp mất đi.
Cả giận... Mộ Dung Hồng thúc mõ liên hồi, âm công của nàng vượt cao lên, chưởng thanh từ từ tụt xuống.
Thấy khí thế sút kém, gã đại hán liền vận dụng toàn bộ công lực, cất tiếng hét to.
Tiếng hét như xé màng tai ấy là một môn âm công tuyệt học, đục hắn đưa ra để giữ mức quân bình với tiếng mõ.
Hai âm công duy trì kình lực giây lâu, chưa phân thắng bại.
Bỗng nhiên... bống đen vụt ngừng tay và ngưng tiếng hét :
- Hãy khoan, ta có một lời muốn giải thích.
Mộ Dung Hồng nổi xung nhưng cũng phải tạm ngưng thúc mõ :
- Ngươi bộ sợ chết hay sao?
Gã đại hán xua tay :
- Với tình thế này, cả ngày lẩn đêm cũng không giải quyết được thắng bại.
Như lửa đổ thêm dầu, Mộ Dung Hồng thét to :
- Cứ tiếp tục đi... thế nào cũng có một bên bị hạ.
Đại hán cười khanh khách :
- Thật ra với võ công tuyệt học của lão phu, muốn hạ nhà ngươi, không phải là chuyện khó, nhưng vì nể sư phụ Lãnh Tâm thần ni nên chẳng nỡ xuống tay đó thôi.
- Chớ nói nhảm... sư phụ ta đời nào đi giao du với những kẻ vô liêm sỉ chuyên đi đào tường khoét vách như ngươi.
Đại hán vụt sa sầm nét mặt :
- Người nói phải đấy. Lệnh sư phụ đâu có thích hành động này của lão. Nhưng khi xưa, người cũng có đôi lần đồng ý.
Mộ Dung Hồng ngắt ngang :
- Hãy giải thích cho ta rõ, người đến đây với mục đích gì?... Định đánh cắp đồ vật ư..
Gã đại hán khắc khổ cười, hỏi vặn lại :
- Trong am tự này, có những vật gì đáng ta ăn cắp?
Mộ Dung Hồng cảm thấy lời nói của gã lạ mặt rất hữu lý. Trong miếu, trừ ra chiếc phổ đoàn và một đỉnh lư trầm, thật ra không còn vật gì đáng được chú ý cả.
Nàng thắc mắc hỏi :
- Vậy lão đêm khuya vắng người thâm nhập vào đây là có ý gì?
Gã lạ mặt cười chua chát :
- Mười mấy năm qua, mỗi khi lệnh sư phụ có dịp rời khỏi miếu, là lão phu lẻn vào đây để ngắm xem cảnh vật cho thỏa lòng mong nhớ.
- Nơi đây có những gì đáng cho ngươi lưu luyến. Vả lại ni cô am là cấm địa của giới nam. Hành vi của ngươi có vẻ bất chánh thế không tự cảm thấy hổ thẹn hay sao?
Gã lạ mặt khẽ thở dài :
- Câu chuyện dưới đây của ta thuật lại cho hai ngươi nghe cũng không hại gì. Mười năm về trước, lão phu và lệnh sư phụ ngươi là một đôi tình nhân lý tưởng mà người đời trông thấy phải khen thầm và ghanh tức.
Mộ Dung Hồng vụt đỏ ửng mặt :
- Chớ có hồ đồ! Ngươi dám vu nhục sư phụ ta đấy à?
Văn Tử Lăng vội xen vào :
- Việc phải quấy cũng phải đợi cho lão nói xong rồi mới phê trách.
Với nét mặt đầy vẻ xúc cảm, lão lạ mặt thở dài, tiếp :
- Khi ấy hai ta yêu nhau thắm thiết, đã cùng thề hải minh sơn là gắn bó với nhau cho đến bạc đầu. Đồng ước hẹn ba năm sau sẽ thành giai ngẫu.
Văn Tử Lăng lén ngắm hình dung lão lạ mặt, lão là một cụ già trạc độ bảy mươi, nhưng hãy còn rất cường tráng, vóc dáng của lão to lớn khôi ngô, mũi thẳng mồm rộng, đôi mắt sắc bén, xem rất hào hoa phong nhã.
Chính cái phong độ ấy chắc đã làm rung động không biết bao nhiêu con tim nữ lưu lúc đương thời.
Tạm ngưng giây lâu, lão lại tiếp :
- Rất tiếc cho tình đời nhiều oan trái, lão phu bị người vu khống bôi nhọ. Lệnh sư phụ ngươi vì ngộ nhận, lòng ghen tức nổi lên, đến đỗi hóa ra thù.
Văn Tử Lăng vội xen vào :
- Sự ngộ nhận chỉ nhất thời, tại sao tiền bối không cùng bà ta giải thích cặn kẽ?
Lão thở dài:
- Tiếc rằng tánh tình cả hai đều cứng đầu, lòng tự ái lại cao. Sau này mặc dù nàng biết đấy là ngộ nhận, nhưng vẫn một mực đối với lão phu lạnh nhạt. Lão phu cũng không đến năn nỉ nàng, cho nên sự chia rẽ càng ngày càng trầm trọng. Rốt cuộc mỗi người một ngã. Rồi từ đấy, suốt mấy mươi năm trời không gặp mặt.
- Nếu năm xưa lão tiền bối chịu khó đến giải thích tường tận thì ngày nay đâu đến nỗi này.
- Nếu nàng chịu mở miệng nói cùng lão nửa tiếng thôi, lão cũng xóa bỏ tất cả.
- Vì nguyên do ấy, lão phu đã khổ sở mấy chục năm trường. Hiện tại nếu có hối hận mấy thì việc cũng bằng thừa rồi. Đến khi nghe nàng xuống tóc đi tu,lão phu càng đau khổ vô cùng. Nên mỗi khi thừa dịp nàng đi vắng là lão lén đến đây, nhìn quanh cảnh vật cho thỏa lòng mong nhớ.
Mộ Dung Hồng khẽ nheo mày :
- Lấy gì để tin rằng lời nói ấy là thật?
Lão già mỉm cười :
- Cô nương theo lệnh sư phụ được bao lâu?
- Từ dạo tôi biết nói đến giờ!
- Theo lệnh sư phụ hơn mười năm, chắc có lẽ cô nương nghe người nhắc đến tên lão chứ?
- Lão phu họ Nam Cung tên Minh, giới giang hồ tặng danh hiệu là Truy Hồn Chưởng.
Không đợi lão già nói dứt, Mộ Dung Hồng vụt kêu lên :
- Ồ! Nam Cung Minh! Người đã hại sư phụ ta quá ư khổ sở. Bà ta đến khi đang ngủ vẫn còn gọi tên ấy. Ta phải giết người để rửa hận mới được.
Nghe Mộ Dung Hồng thuật lại tình cảnh đau khổ của Lãnh Tâm thần ni, Nam Cung Minh bất giác ngước mặt than dài :
- Nhạn Dung... Nhạn Dung... Không dè mối tình đã chết từ lâu mà nàng vẫn còn mang nặng bên lòng. Đã lánh tục xuất gia, hà tất phải quên đi việc đời phiền lụy.
Thấy tình cảnh đáng thương, Tử Lăng không khỏi bồi hồi xúc động.
Nhưng chàng vẫn giữ nét mặt lạnh nhạt :
- Xin cho tôi được biết: lão tiền bối bắt Giang Tâm Mỹ cô nương đi giam giữ nơi đâu?
- Việc ấy..., hãy thứ lỗi cho lão, hiện thời không thể nói ra được.
- Vậy lão tiền bối bắt nàng là có dụng ý gì?
Nam Cung Minh đáp :
- Ngoại tổ mẫu của con liểu đầu ấy là kẻ chủ mưu gây ra sóng gió.
Tử Lăng ngạc nhiên “À” lên một tiếng. Thì ra kẻ phá hoại lại là mẹ ruột của Túy Tâm Tiên Tử.
Chàng hỏi tiếp :
- Tại sao bà ấy lại làm vậy?
- Đang lúc ấy lão phu cũng không hiểu thâm ý của nàng, nhưng sau này mới hiểu rõ. Nguyên do: vì nàng yêu ta thắm thiết, nên sự ghen tức xua nàng khuấy động.
- Thế ra tiền bối định tìm bà ấy trả thù?
- Lẽ đương nhiên là thế. Một đời hạnh phúc của ta và Nhạn Dung bị hủy hoại dưới tay của bà ta. Món nợ này phải thanh toán mới được.
Tử Lăng nghiêm giọng :
- Nếu muốn báo thù thì tìm thẳng bà ấy. Hà tất phải bắt Giang cô nương.
Nam Cung Minh nghiến răng :
- Vì muốn đạt mục đích nên phải dùng thủ đoạn giam giữ cháu ngoại của bà ta, cốt ý là muốn dụ bà ta tự dẫn thân đến nạp mạng.
- Tôi e thủ đoạn đê tiện này gây nên sự khinh rẻ của Lãnh Tâm thần ni thôi.
- Con liểu đầu ấy và ngươi có quan hệ gì...? Hà tất ngươi bênh vực đắc lực thế...?
- Chẳng có quan hệ gì. Chẳng qua nàng đã có một lần cứu ta thoát nạn...
Đoạn Tử Lăng gằn giọng :
- Lão tiền bối đã đem nàng giam giữ ở đâu?
Nam Cung Minh hét to :
- Việc ấy không thể cho nhà ngươi biết được.
- Nếu dụng tâm dẫn dụ tổ mẫu của nàng đến để trả thù, tại sao lại mạo nhận danh nghĩa của Thần Mật Khách?
Nam Cung Minh hơi đỏ mặt :
- Vì muốn có thêm một bạn đồng minh, mới kéo lão Đặng cùng trợ lực.
Kỳ thật thì hắn với lão phu có một mối giao tình thân mật.
- Thần Mật Khách Đặng Công Huyền đã nói cùng tôi rằng: nếu kẻ nào mạo nhân danh nghĩa của lão ta đi gây tội ác, lão ta sẽ không để yên thân đâu.
- Ố! Nguyên do vì hắn không biết việc làm của lão phu đấy thôi.
Văn Tử Lăng nghiêm sắc mặt :
- Bất luận lão tiền bối có biện luận thế nào, tôi nhất định sẽ cứu nàng cho kỳ được.
Nam Cung Minh nhìn thẳng vào mặt Tử Lăng :
- Cũng được...! Ngươi một lòng muốn cùng lão đối địch, vậy hãy đến Hồng Phong cốc trong dải Hồng Phong sơn tìm ta. Trong vòng một tháng, lão phu sẽ về đấy.
Thình lình... Một bóng đen từ ngoài bay vụt vào, chân chưa chấm đất liền quát to :
- Nam Cung Minh! Hãy trả tiểu thơ nhà ta lại.